Ngày đông, tháng giá, viết dông dài (p1)

Gió bấc đã thổi từng chặp, rít qua khe cửa sổ phòng trọ bé nhỏ của tôi, nghe thôi đã thấy rét ngọt mùa đông. Ở xứ Bắc Kỳ này, có một đứa con gái, mùa đông hàng năm đều cảm thán một câu "Không biết có qua nổi mùa đông năm nay không?" với tâm trạng hết sức hứng khởi. Nhưng năm nay, cũng ở xứ ấy, cũng con bé ấy đã thôi cảm thán thời tiết giá rét nhiều như những năm trước, lặng lẽ hơn nhiều,  chỉ có đôi mắt buồn mỗi lần trời đông trở gió. Người người lo lắng hỏi thăm, nhà nhà thắc mắc, có phải nó buồn tương tư? Haiz, cuộc đời trớ trêu, nó bận ho và mất tiếng nên chưa nói được. Thôi chuyện cười đến đây chấm dứt, vì tác giả cóng tay quá không tiếp tục viết chuyện cười được, và răng đã đập vào nhau sứt mẻ hết rồi.

Thú thực, lúc đầu tôi định viết cái gì đó có chiều sâu một xíu, có điều gì đó buồn man mác hoặc đậm chất suy tư trải đời, ấy thế mà khi lạch cạch gõ được vài chữ bắt đầu có mùi triết lý, tôi lại không thở nổi, hay gọi là "sặc" khí, ho dữ dội, cho nên trong bi có hài và trong hài có vài cái "đen". Ngày xưa, hồi còn học chuyên Văn, cô giáo nói văn tôi khô như ngói, còn mấy nhỏ khối A chơi với tôi thì khẳng định tôi không phải dân chuyên Văn, nhất định là thầy cô chấm nhầm điểm cho tôi rồi, nên tôi mới đỗ vào chuyên Văn. Thực ra, chúng nó chẳng hiểu gì cả, lúc nào tôi cũng mở miệng ra nói thơ văn với cả mơ mộng như các nhà thơ, nhà văn thì tôi sẽ chẳng bao giờ đi bàn luận về thơ văn của họ với cả tá chữ nghĩa dàn trải 3-4 tờ giấy thi được, cho nên tôi đích thị là dân chuyên đi bình luận văn chương, hay còn gọi là chuyên Văn. Tôi đích xác là một đứa chậm chạp về cảm xúc, bọn dân Hóa, chúng gọi là "trơ như ni tơ" ấy, cho nên tôi phải rất lâu sau, có thể trải qua rất nhiều năm sau cái lần gặp đầu tiên đó tôi mới nhận ra được vẻ đẹp của những câu từ đó. Nhiều lúc người ta cho rằng tôi là kẻ ăn mày dĩ vãng, thích tìm những điều xưa cũ, thực ra, xét ở một góc cạnh nào đó, tôi lại là kẻ chậm chạp quá mức, đến bây giờ mới có thể hiểu được những vẻ đẹp của ngày đã qua, nên tìm về để sống lại những khoảng khắc đó cho đỡ tiếc nuối.


Mấy ngày trước, nhân một ngày tôi dở trứng chăm chỉ đi chơi, bình thường, tôi không đi học sẽ đi ngủ. Tôi đi lượn phố phường với chị cùng xóm và bạn của chị ấy. Chúng tôi bắt đầu từ hồ Tây, lên khu đô thị Xala Hà Đông và dừng chân tại Hồ Gươm. Lâu lắm rồi không lên phố chơi, không được nghe hát live, không được nghe tiếng Cello trầm buồn, không được nhảy dây, kéo co tôi thấy hứng khởi lắm lắm. Lần này đi chơi, không được nghe nhiều bạn trẻ hát hay, nhưng lại được nghe mấy nghệ sĩ chèo hát giọng cao chót vót mấy bài nhạc cũ thầy nao nao lòng, không được nghe tiếng Cello trầm buồn nhưng lại được nghe tiếng Violin réo rắt đến thắt cả ruột gan. Dường như cái lạnh của mùa động cũng làm tiếng nhạc lạnh đi nhiều. Điều đặc biệt của chuyến đi chơi vừa rồi, đó chính là lần đầu tiên cảm nhận được sự hấp dẫn của sàn diễn thời trang. Trước đây, tôi chưa bao giờ hiểu được lý do tại sao nhiều người muốn làm người mẫu đến vậy, có phải đó là con đường dẫn tới sự thành công, nổi tiếng nhanh hơn những con đường khác, nên chỉ vì ham thích điều đó mà người ta muốn làm người mẫu? Nhưng khi đứng gần sân khấu trình diễn thời trang, ánh sáng, âm thanh và sàn diễn, tận mắt nhìn thấy sự tự tin, phong thái của những người mẫu, tôi mới nhận ra cái hấp lực của hào quang nơi sàn diễn còn lớn hơn rất rất nhiều lần tiền tài danh vọng; giống như niềm vui của chú chim cánh cụt được bay lo lửng giữa những đám mây. Đó là một thứ cảm xúc cứ rạo rực trong lồng ngực của một người còn "chấp" vào những thứ hào nhoáng, xa hoa, xa xỉ, thích những thứ lấp lánh như tôi, đến bây giờ, khi ngồi gõ lại những dòng này, tôi vẫn thấy con tim mình rạo rực lắm, thấy luyến tiếc từng giây phút trên sàn diễn của người mẫu. Ở đâu đó, người ta nói rằng, khi bước chân lên sàn diễn bạn sẽ thấy con đường catwalk thật dài, bạn sợ hãi khi bắt đầu, vui sướng khi bước đi và luyến tiếc sao đường diễn thực ra lại rất ngắn. Có lẽ, bạn nên thử 1 lần đi xem trình diễn thời trang, thử cảm nhận hương vị của âm thanh, màu sắc, hình ảnh và cả phong thái của người mẫu nữa, biết đâu, bạn có thể trở thành người mẫu sớm hơn bạn tưởng tượng?!

Ngày đông còn dài lắm, và cũng sắp Giáng sinh rồi đấy. Năm nay, tôi còn chưa chụp được cái ảnh Giáng sinh nào cho tử tế, cũng chưa mua được cái áo ấm nào cho mình. Tôi thấy, năm nay, tôi thật tiết kiệm, biết đâu ông già Noel thương tình, bất chợt đem quà xuống cho tôi. Tôi ước ao lắm lắm.........

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Review sách "Sức khỏe nằm trong tay bạn" - tác giả Trần Bích Hà

Cuối năm và câu chuyện đăng ký thang bảng lương mới

Lượm lặt nhân sự (p2) - Hoàn thiện phòng HC-NS từ năm 1 đến năm 4