Câu chuyện chiếc cúc ĐỊNH TÂM


Trong những ngày đông giá rét này, điều mong mỏi nhất của bạn là gì? Đối với tôi thì hè nóng hay đông giá đều giống nhau cả, nằm đọc những cuốn sách hay, rồi ngủ quên bên ô cửa sổ đầy nắng vàng. Thôi, tôi điêu đấy, mùa hè mà ngủ quên bên ô cửa sổ đầy nắng thì có mà cháy nắng, hoặc say nắng mất rồi.

Đấy, bạn thấy không, tôi là một đứa có tâm hồn mơ mộng thái quá. Chả hiểu sao, khi học văn ngày cấp 2, cấp 3 các thầy cô đều nói văn tôi "khô như ngói", thế mà giờ tôi thấy mình nửa nạc nửa mỡ, xăng pha nhớt chẳng thể mê được. À, tôi nghĩ ra rồi, chắc là tôi không thích làm văn theo ý người khác, không thích phải phân tích tác phẩm văn học này, tác phẩm văn học kia theo yêu cầu của giáo viên, càng ép tôi tôi càng chống đối, dù không phải bằng hành động, nhưng đầu óc, trái tim tôi đều kháng nghị theo cách không giống ai. Tôi thích đọc tản văn lắm, vì nó cứ miên man, lung tung và khó đoán định. Tôi thích cảm giác nghe tâm sự bằng mắt như thế, thấy rất hay.

Các bạn thấy không, trong đầu tôi, bon chen rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều ý tưởng từ điên rồ đến hâm dở, từ bình thường đến không bình thường, chen chúc, đông đúc và liên miên không dứt. Nhiều người hỏi, tại sao nhìn tôi lại chững chạc như vậy. Ừ thì cũng đơn giản thôi, tôi có gương mặt góc cạnh, khung xương cao lớn, và nhiều suy nghĩ. Tôi cho rằng việc suy nghĩ nhiều khiến tôi già đi nhiều hơn so với những người cùng tuổi. Tôi muốn mình trẻ trung lắm chứ, nhưng làm thế nào? Người ta nói, THIỀN đi. Tôi hỏi, THIỀN thế nào? Không ai đưa ra cho tôi được câu trả lời thỏa mãn những câu hỏi liên tiếp của tôi cả. Và bế tắc vẫn là kết quả tôi nhận được.

Tôi sẽ kể bạn nghe một chút về hành trình đi học Thiền của tôi. Tôi tiếp cận được với Thiền từ năm thứ 3 Đại học, khi tham dự một khóa tu 2 ngày ở chùa Khai Nguyên. Thầy chùa giảng khá chi tiết, cụ thể và cẩn thận: cách ngồi, cách quán hơi thở, cách đếm hơi thở, cách xả thiền,.... nhưng tuệ căn của tôi không đủ sâu dày nên tôi chẳng học nên cơm cháo gì. Sau đó, khoảng 2 năm gì đó, tôi có dịp đến một ngôi chùa khác, cũng được thực hành thiền, không được hướng dẫn gì cả, chỉ được yêu cầu tham gia thời khóa thiền buổi sáng, từ 4h30 đến 5h, tôi ngồi và rồi đem kiến thức 2 năm trước ra áp dụng, tôi ngồi đếm hơi thở, nhưng lại như điều khiển hơi thở của mình, và bạn biết không, tôi quyết định không đếm hơi thở nữa, tôi chỉ ngồi đó, nhắm mắt, và hàng trăm nghìn suy nghĩ nổi lên rồi tắt đi liên tiếp. Tôi đem chuyện mình cảm nhận được nói với một vị sư huynh trong chùa, rồi còn được sư huynh nói pháp cho nghe về vô thường, chánh niệm. Nhưng bạn biết đấy, tôi chẳng nhớ được lâu đâu, vì tôi không ghi lại trong vòng 48h, nên tôi quên ngay sau đó, bây giờ chỉ còn lại hình ảnh chiếc chuông đồng trong gió lạnh mùa đông.

Đến đây chắc bạn sẽ tò mò rằng, chiếc cúc sẽ liên quan gì đến chuyện THIỀN đúng không? Có thể bạn sẽ thắc mắc ngày từ những dòng đầu tiên, khi tôi nói về Thiền rồi, dù sao đi nữa, tôi bây giờ mới nói, vì tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để nói.

Bạn nhớ chuyện đếm hơi thở chứ, tôi đã từng thấy mình điều khiển hơi thở của mình khi đếm hơi thở ấy, như thế không đúng, vậy làm sao để mình quan sát hơi thở mà không phải điều khiển nó? Thầy Nguyên Tuệ (chùa Bửu Quang) chia sẻ một cách Thiền khá hay liên quan đến chiếc cúc. Bạn ngậm chiếc cúc và đầu lưỡi của mình, để tạo cảm giác nổi trội nơi đó, để khiến bạn dễ dàng chú tâm vào nơi đó, rồi bạn hít vào, trước khi bạn thở ra sẽ có một khoảng ngưng thở, hãy chú tâm vào đó, bạn sẽ tự động thở ra không bị điều khiển, tự nhiên như bánh xe trên đà lăn của mình vậy, trong vật lý người ta gọi là "lực quán tính" đó. Một vòng tròn bắt đầu từ chú tâm vào cảm giác chiếc cúc trên lưỡi, rồi hơi thở vào, ngưng thở, hơi thở ra, cảm giác chiếc cúc đầu lưỡi, hơi thở vào, ngưng thở, hơi thở ra,.... Đó là những vòng tròn lặp lại của các cảm giác liên tiếp. Những điều rất đơn giản như vậy khiến chúng ta bị xao lãng rất mau lẹ, hãy sử dụng chiếc cúc, nhấn mạnh cảm giác đầu lưỡi tiếp xúc với chiếc cúc để bạn chú tâm vào đó, rồi tự nhiên đến cảm giác hơi thở.

Ngoài ra, để hỗ trợ bạn luyện tập Thiền, có rất nhiều phương tiện hỗ trợ, trong đó có app Tibetan Bowl Meditation, giống như tiếng chuông sóng Delta, khoảng 15s sẽ boong lên 1 lần để bạn tiếp tục quy trình hít vào thở ra của mình. Rất có ích!!!
Kết quả hình ảnh cho tibetan bowls meditation

Trong lúc tập Thiền, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều nổi lên, âm thanh, hình ảnh, màu sắc, kể các các suy nghĩ khác, nhưng nó tự sinh rồi tự diệt, không cần phán xét, không cần bận tâm. Tôi đương nhiên chưa luyện tập được điều đó nhiều, nhưng nếu luyện tập thường xuyên tôi sẽ tiến bộ thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Review sách "Sức khỏe nằm trong tay bạn" - tác giả Trần Bích Hà

Cuối năm và câu chuyện đăng ký thang bảng lương mới

Lượm lặt nhân sự (p2) - Hoàn thiện phòng HC-NS từ năm 1 đến năm 4