CHUYẾN XUẤT NGOẠI ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI (P1)
[CƯỠI NGỰA XEM HOA, DU LỊCH ĐƯỜNG BỘ]
---
Chuyện mua hàng trong
siêu thị Trung Quốc!
Câu
chuyện liên quan đến lần xuất ngoại đầu tiên trong đời tôi, đi bằng đường bộ,
vượt qua một con sông, đến nước bạn, qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai và nhập cảnh
vào Hà Khẩu Trung Quốc. Chả là tôi cũng nói trọ trẹ được mấy từ tiếng trung, coi
như miễn cưỡng giao tiếp được khi mua bán, mặc cả nọ kia, khi mấy đứa chúng tôi
cùng nhau đi siêu thị Trung quốc tên là 百大信合 [băi dà xìn
hé] chả biết nghĩa
là gì nữa, ngay trên đường Nhân dân 人民 路 [Rénmín lù], bên cạnh quán gà Disco tên
tiếng trung là 德克士 [dékèshì], xảy ra một chuyện rất buồn cười.
Tôi chọn bánh kẹo (loại kẹo bán theo cân)
về làm quà cho người nhà ở Việt Nam, trong lúc chờ người bán hàng cân kẹo để
tính giá tiền thì cô đó quên giá mặt hàng, rồi, tôi đứng đó, cô ấy nói một
tràng dài tiếng trung, tôi chả hiểu gì, ngoài mấy chữ [Děng wǒ yīxià] đợi tôi 1
chút, thế là tôi nói OK. Chắc vì tôi lịch sự và thấy tôi loay hoay chọn kẹo
chocolate, cô ấy lại gần, rồi nói rất nhiều từ giới thiệu về kẹo, nói nhiều lắm
nhưng mình chỉ bắt key words thôi, hỏi cái nào ngon, cái này ngon hả, ngon thì
lấy, thế là cũng lấy được một túi kẹo chocolate vị hồng trà, matcha, dâu tây,
trà chanh – những vị ngon nhất. Xong sau đó, thừa thắng xông lên, chúng tôi hỏi
cô mấy thứ đã chọn trước đây cái nào ngon, cái nào không ngon, thế là cũng lọc
được khối thứ và mua thêm cả đống thứ khác. Chỉ cần một cô nhân viên tốt bụng
như thế là siêu thị đã bán được rất nhiều mặt hàng rồi, quả là lòng tốt có sức
mạnh to lớn.
Chuyện tủ gửi đồ và mất giấy gửi đồ trong siêu thị!
Siêu thị 百大信合 có một hệ thống tủ gửi đồ tự động, bạn chỉ cần nhấn nút dấu #, hệ
thống sẽ tự tìm tủ trống và bật mở ra cho bạn, sau đó, nó in cho bạn 1 tờ
receipt, bạn phải giữ thật chắc tờ giấy đó, nếu không thì khó mà lấy được đồ.
Chuyện là, lúc vào cửa mấy đứa chúng tôi đã lơ ngơ đeo ba lô xông thẳng vào cửa
ra của siêu thị, chỗ mấy cô thu ngân đứng, và đã gặp phải cái nhìn khó chịu của
bà cô hướng dẫn gửi đồ trong tủ rồi. Sau khi mua bán xong, ra lấy đồ thì phát
hiện không tìm thấy tờ receipt đó đâu cả. Thôi xong, mấy chữ tiếng Trung tôi học
được chả giúp ích gì trong tình huống này cả, và nói tiếng anh thì người Trung
Quốc không hiểu. Lúc đó, tôi nhìn thấy 2 em gái, tầm tuổi teen, như vớ được
vàng khi hỏi các em có thể nói tiếng anh được không, và chúng nó trả lời có.
Nói 1 lúc giải thích nọ kia về chuyện mất tờ giấy gửi đồ, nhờ nó dịch sang tiếng
Trung cho người giữ tủ hiểu, thì bạn tôi phát hiện ra chúng nó là người Việt
Nam, đang học ở THPT Lào Cai. OMG! Người Việt Nam phải nói chuyện với nhau bằng
tiếng anh thì mới chịu được! Chỉ cần chú ý quan sát một chút thôi có phải dễ thở
hơn rồi không? Nẫu ruột lắm! Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của 2 cô bé người Việt
đó mà chúng tôi đã lấy được đồ đạc của mình. Chỉ cần nói cho họ biết trong tủ mình để những đồ gì là có thể lấy được đồ ra (qua người phiên dịch).
***Có một tip nhỏ cho các bạn mua đồ linh
tinh ở Trung Quốc mà ngại xách đồ đi theo, mang vào siêu thị gửi, xong rồi đi
chơi, tối quay về lấy. Nhớ là giữ thật chắc vé gửi đồ và nhớ thật kỹ những gì
đã nhét vào tủ gửi đồ nhé!
Chuyện đi tìm đường đến quán xiên nướng ông trọc!
Sau một hồi lùng tìm đường ngang ngõ dọc,
chúng tôi vẫn không tìm thấy đường đến quán xiên nướng ông trọc được quảng cáo
ngon lắm mà cay lắm. Tôi hỏi đường hai bác lớn tuổi người Trung Quốc, nhưng họ
không biết chỗ đó ở đâu, cuối cùng hỏi một chị lao công, đang lau dọn trước cửa
ngân hàng Vân Nam (Yun Nan), thì may quá, chị ấy lại biết đường. Quán ông trọc nằm ngay sau tòa
nhà ngân hàng. OMG! Gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời là đây chứ đâu.
Haiz!
Có một điều dễ nhận ra ở thành phố này là
toàn người già cả không ấy. Chả có thanh niên nào trừ mấy người Việt Nam sang
bên này chơi cả!
Chuyện đi mua hàng đồng giá 10 đồng!
Trong lúc lang thang chán chường ngoài phố,
vì thực sự đường phố toàn người già và chẳng có chỗ nào vui chơi được, tôi muốn
đi ngay ra công viên để ít nhất tránh xa được cái không khí thị thành già cỗi
này, thì đồng bọn của tôi, rủ đi lượn xem có cửa hàng nào giá rẻ vào mua đồ.
Chúng tôi tìm thấy một cửa hàng đồng giá 10 đồng (đương nhiên trong cửa hàng
cũng có những thứ trên 10 đồng) chủ quán là người Trung Quốc, còn nhân viên
toàn người Việt Nam, quán nhận cả tiền Việt lẫn tiền Trung, nên các bác cứ yên
tâm vào mua sắm. Về cơ bản, quán có đủ mặt hàng từ đồ trang sức, đến mỹ phẩm, đến
vật dụng trong nhà, mỹ phẩm có 5 đồng thôi ấy, nhưng chắc mua về dùng là mặt
mình cũng trị giá 5 đồng luôn đấy, nên đừng mua.
Chuyện đi chơi công viên!
Công viên…. Cách cửa khẩu khoảng 3-4 km
thôi bà con ạ, nếu bạn có tinh thần thể dục thể thao đủ nhiều thì chắc chắn bạn
có thể đi bộ đến công viên để thỏa mãn sự mong mỏi trở về với thiên nhiên. Tuy
nhiên, đường sá không biết bạn nên đi taxi cho nhanh và cho đôi chân bạn nghỉ
ngơi. Đi taxi từ cửa khẩu đến công viên bạn có thể ép giá taxi từ 15 đồng xuống
10 đồng. Nhưng nếu bạn đi từ công viên về cửa khẩu rất khó có thể ép giá taxi,
họ làm giá với nhau hết rồi ấy, nhất định 15 đồng không bớt một đồng nào. Vụ mặc
cả lần về không thành công khiến tôi chán hẳn cái xứ này, chả có tinh thần kêu
gọi khách du lịch quay lại lần nữa gì cả. Công viên rất rộng, dễ đến cả chục ha
ấy. Công viên bao trọn mấy ngọn đồi, đường lên đỉnh đồi được trả nhựa hết rồi,
đi rất thích, càng lên cao càng hứng khởi vì hoa cỏ, cây cối và cả không gian rộng
lớn làm bạn vui lắm, chẳng còn mệt mỏi gì cả. Trên đỉnh đồi có một khuôn viên
chùa 名木園 [Míng mù yuán] đang xây dựng, nhưng đã rất
đẹp rồi.
Buổi tối công viên sẽ thắp đèn sáng lung
linh, lộng lẫy và đặc trưng trung quốc. Giống như tính cách của người Trung quốc
họ thích những gì màu mè và rực rỡ hay sao ấy, mọi thứ đều rất tỉ mỉ, rất rực rỡ.
Nhận xét
Đăng nhận xét